Yêu nghề, mến trẻ, hơn 20 năm qua, cô giáo Trịnh Hồng Hải được biết đến là một người truyền lửa nghệ thuật âm nhạc cho nhiều học sinh. Với chị, sự tận tình truyền dạy cho các em không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của bản thân mà chị luôn mong muốn những giá trị của văn hóa truyền thống sẽ được lưu giữ, phát triển cho mai sau.
So với các bộ môn khác, âm nhạc là một bộ môn được rất ít học sinh và phụ huynh quan tâm. Nhưng với quyết tâm bảo tồn, phát huy các giá trị của âm nhạc truyền thống, Nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em khi theo học.
Chị kể: "Mặc dù trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng Ban Giám Hiệu nhà trường đã luôn quan tâm, động viên, khích lệ, tạo điều kiện để chị bồi dưỡng năng khiếu cho các em học sinh".
Ngoài việc dạy hát, luyện thanh cho các em, chị còn tích cực tìm tòi, sáng tạo để xây dựng các chương trình biểu diễn có chất lượng nghệ thuật cao, góp phần cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường gặt hái nhiều kết quả đáng tự hào như đã nêu ở trên.
Không chỉ truyền dạy, chị luôn tạo sự gần gũi, thân mật với học sinh như một người mẹ, người chị, động viên, khích lệ để các em cố gắng theo học.
Nhờ vậy mà nhiều năm qua, Trường THCS Phú Hòa được biết đến như một trong những địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng các tài năng về âm nhạc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị của văn hóa nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh.
Chị tâm sự: “Chị không nhớ hết mình đã đào tạo bao nhiêu học sinh bởi cứ hết khóa học này, lại đến khóa học khác. Hạnh phúc lớn nhất của chị là được chứng kiến ngày càng nhiều học sinh của mình khôn lớn, trưởng thành ở các môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp”.
Chị nói: “Vì máu lửa mà, và vì trong dòng máu của chị chỉ toàn là các tế bào âm nhạc. Đi đâu, làm việc gì cũng gắn với hai chữ âm nhạc”.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, chị vẫn đang tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đem lời ca tiếng hát, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu đời, yêu người, chắp cánh tương lai cho bao thế hệ học sinh. Không những thế chị còn truyền cảm hứng cho toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường bằng tinh thần làm việc hăng say, quên tuổi tác.
So với đàn chị, Cô Lê Thị Lan - giáo viên thể dục của trường cũng không hề thua kém chị em. Với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” nên tiết học nào học sinh cũng rất hứng thú với các trò chơi vận động mà cô đưa ra. Bằng những phương pháp dạy học hợp lí, cô đã giúp học sinh không những rèn luyện thể lực mà cả ý thức khi tham gia hoạt động với tập thể. Tôi đã được chứng kiến những tiết học như thế. Những cô cậu học trò khéo léo chuyền bóng, di chuyển, kiễng gót chân, tung người đánh bóng, … giống như những vũ công ba lê nhưng cũng thật vô cùng khỏe mạnh, dứt khoát trong các đòn tấn công trông thật đáng yêu. Sau những giờ học căng thẳng trên lớp, khi được ra sân học thể dục với cô, dường như học sinh nào cũng hết mệt mỏi, nét mặt rất phấn khởi, vui tươi.
Trong gia đình cô luôn là con dâu hiếu thảo, người vợ hiền, người mẹ đảm đang của hai con nhỏ. Công việc bận rộn là thế, nhưng cô luôn khéo léo sắp xếp dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc chồng con chu đáo. Cô sẽ mãi xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Nhà giáo năng động - sáng tạo” và thực sự là tấm gương điển hình, tiêu biểu trong vận dựng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
So với các bậc tiền bối thì khoảng thời gian đó chưa phải là dài, song tất cả những gì cô đã làm ở trường đều thể hiện rõ, cô là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu tận tâm với nghề dạy học, tận lực với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Sự nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó học hỏi của cô đã được ghi nhận bằng những kết quả đáng khích lệ như đã nêu trên.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim..."
Cái "Mặt trời chân lý" của Nhà thơ Tố Hữu ấy chính là ánh sáng của cách mạng. Còn "Mặt trời chân lý" của các cô đó chính là cái tương lai của thế hệ trẻ.
"Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời"
Các cô đã quên mình, quên cả tuổi tác, vượt qua giới hạn của cái tôi cá nhân để sống chan hoà với mọi người, sống có trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng.
Không có nhiều khát vọng về danh tiếng, cũng không nhắc đến nghệ thuật cao siêu, những con người đó chỉ muốn thỏa nguyện đam mê được cháy hết mình trong công việc, rất xứng đáng được tôn vinh.
Chúng tôi trên mạng xã hội